NVN

November 15, 2006

Ngày hôm qua 14/11/2006, tại DQR-Quangngai, đọc lại bài “Vô Cực luận”, mình chợt nảy ra ý tưởng về cái logo cho NVN, bèn phác thảo ra và gửi cho ông Nhacjphur. Sáng nay đến chỉnh sửa lại một chút. Bây giờ, đi làm về, ngồi post nó lên blog và viết lại đôi dòng. Thực ra đây là cái logo mình cảm thấy vừa ý nhất từ trước đến nay vì nó tích hợp khá nhiều thứ(là gì vậy?!, có lẽ đây chưa phải là thời điểm để trình bày). Tuy nó là một bản “Phác thảo”, song như có ma-quỷ hay Thần-Tiên-Phật đưa đường; mình cảm tưởng như không phải do chínhmình tạo ra, mà là ai đó đã nhờ bàn tay mình để vẽ ra, vì ý tưởng đến nhanh và phác thảo ra cũng rất nhanh – chính xác. Sáng nay cũng vậy, mình chỉnh sửa lại cũng rất nhanh, chính xác và cảm thấy rất vừa ý. Hơn thế nữa, như đã nói, tuy nó là bản phác thảo song không thể bỏ đi được một chỗ nào vì cái thần thái vàý nghĩa nguyên vẹntự nó đã nằm đầy đủ trong bản phác thảo (đã được chỉnh sửa như trên), không thể thêm – lại càng không thể bớt gì vì nếu thêm bớt gì thì tính hệ thống/hoàn chỉnh và thần thái của nó sẽ bị mất đi. Vì lẽ đó mà sau này nó có được dùng làm logo cho NVN hay không thì việc đó cũng không quan trọng, vì điều quan trọng là đã có một bản phác thảo vừa ý.

Thế mới hay rằng cái thần thái là ở chỗ tự nhiên nhất, hư không nhất, không hề có sự cố ý hay cố gắng của con người. Lại càng thấu hiểu rằng, tiền nhân ngày xưa, chẳng hạn như Vương Hy Chi tiên sinh, không thể viết lại được “Thiếp Lan Đình” thứ hai vừa ý và lưu danh muôn đời như bản phác thảo.

Chiều nay nhận được hai ý kiến từ hai người-một nam một nữ (ông Nhacjphur và cô VTO). Hai ý kiến này cũng cần phải lưu tâm. Ông Nhacjphur thì đề xuất về tính hoàn chỉnh của hệ thống mở (bàn về tỷ lệ trong phác thảo của Leonardo Da Vinci) cho logo của NVN (hôm nay không nói nhiều về vấn đề này); còn cô VTO, đã hỏi mình tại sao lại thích cái hình đó, và đã đề nghị mình viết một bài về chữ “Vạn”. – VTO ạ, TT sẽ viết nhưng không phải là bây giờ. Xin lỗi vì bắt VTO phải chờ nhé!

Trên đây là một đôi dòng ghi lại nhân một ngày có cảm hứng. Đây chỉ là ý kiến chủ quan, nhất thời thôi -vì mọi thứ luôn thay đổi!!! Mọi thứ sẽ như thế nào, hãy trải nghiệm, hồi sau sẽ rõ! Bởi vì:

“Có những điều biết là biết; đó là những điều chúng ta biết là chúng ta biết. Có những điều biết là không biết; đó là những điều chúng ta biết là chúng ta không biết. Lại có cả những điều không biết là không biết; đó là những điều chúng ta không biết là chúng ta không biết, nhưng lại không nên biết.” (phỏng theo D.Rumsfelt)


NVN

November 15, 2006


MARATHON

November 12, 2006

Nhanh như rùa!!! J


TH��NH V�� (Nghe mwa)

November 12, 2006

Bọn ếch này “ếch” thật!

Ếch thì biết cái quái gì mà nghe mưa mới chả nghe gió!!!


T��M

November 11, 2006

Tam điểm như tinh tượng,

Hoành câu tự nguyệt tà.

Hữu tâm vô tướng tướng tại tâm sinh,

Hữu tướng vô tâm tướng tùng tâm diệt.

Thiện căn ở tại lòng ta,

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.


TR�� TAM…

November 11, 2006

Khiết trà khứ!!!

Triệu Châu là một vị Thiền sư danh tiếng thời xưa, học giả mười phương thường đến tham vấn rất đông.

Một hôm, có hai vị tăng mới đến, Triệu Châu chỉ một vị hỏi: – Thượng tọa từng đến đây chưa?

Vị tăng thưa: – Chưa từng đến.

Triệu Châu bảo: – Uống trà đi!

Lại hỏi vị tăng khác: – Từng đến đây chưa?

Vị tăng ấy thưa: – Đã từng đến.

Triệu Châu bảo: – Uống trà đi!

Viện chủ bạch: – Người chưa từng đến dạy uống trà còn có thể được, người đã từng đến vì sao cũng dạy uống trà?

Triệu Châu gọi: – Viện chủ!

Viện chủ đáp: – Dạ!

Triệu Châu bảo: – Uống trà đi!

Từ đấy, công án “Trà Triệu Châu” truyền khắp thiên hạ.

– Còn bạn, bạn đã từng uống trà chưa?

Dù đã từng uống trà hay chưa, thì cũng hãy: Khiết trà khứ!!! (Uống trà đi!!!)


Tản mạn Trà

(Nhatnhitam)

Uống trà-thiên hạ không ít người, bàn về trà-lại càng không ít.

Theo thiển nghĩ của TAMA thì Trà là thức uống của Tiên gia, là phương tiện chứng ngộ của Phật gia,…

Bàn về Trà và công dụng của Trà thì chẳng nên bàn nhiều làm gì vì không lẽ gì từ bao đời nay con người rất yêu chuộng nó và lại còn nâng lên thành “Đạo” nữa.

Hãy uống trà và trải nghiệm! Chúng ta mỗi người môt việc, mỗi người một lối tư duy và một định hướng riêng cho cuộc đời mình. Chính vì lẽ đó mà con người ta ít khi gặp nhau lắm!. Càng cố gần nhau thì có khi lại càng xa nhau. Hãy để chén trà lắng đọng tâm hồn bạn. Hãy uống đi rồi sẽ nói, sẽ bàn sau. Uống chén thứ nhất thấy lòng tĩnh lặng, tâm không còn dao động, tự soi được vào cõi tâm mình. Nhà thiền gọi đó là trạng thái vấn tuệ. Uống xong chén thứ hai thấy nơi ấn đường ấm nóng, tư duy thiền sắp được khai thông. Uống xong chén thứ ba cả hai trạng thái trên đều biến mất. Thân xác như hoà vào trời đất.

Đấy bạn thấy chưa, Trà có công dụng thật mà. Ít ra thì bạn cũng được hoàn toàn thư giãn chỉ với một vài chén trà. Hèn chi mà từ bao đời nay chúng ta không thể bỏ được Trà.

Ngày vui chóng qua, thành ra lắm khi mình nghĩ không nên hẹn hò. Gặp nhau rồi đấy, nhưng lại xa nhau mà. Cuộc đời này có khác chi một giấc mộng dài, tỉnh giấc thì tất cả đã….

Thôi thì được gặp nhau hôm nay “nhất ẩm nhất trác giai do tiền định”, hãy ngồi xuống uống với nhau một chén trà kẻo rồi sẽ xa nhau, hoặc chí ít nếu ta không gặp được nhau ở nhiều phương diện do nhiều yếu tố chi phối thì cũng gặp được nhau vì một chén trà.

Bạn ạ, đã nói là không nên bàn nhiều mà có lẽ đã nói và bàn hơi nhiều. Thôi thì nói nhiều chẳng bằng không nói gì. Mà không nói gì thì lại bảo là sao không nói gì?!. Đành mượn lời của Triệu Châu thay lời kết vậy:

– Khiết trà khứ!!! (Uống trà đi!!!)

Cảm ơn nhiều!

TAMA


DAI HAI THUY!!!

November 11, 2006

TRƯỚC BIỂN

Vũng Tàu, tháng 9/2003

Trà dăm ba chén,

Thuốc chín mười hơi.

Biển ngàn đời vẫn thế,

Ồn ào, dịu mát, đầy vơi…

(TT)